Có lẽ sau ngày 8/3, chỉ vỏn vẹn một ngày; người mẹ tuyệt vời nhất của mấy nhóc đi mãi. Mặc ánh mắt loay hoay tìm kiếm vô vọng, mặc tiếng gọi thản thốt. Ừ, những sợi râu non đượm hương mẹ vẫn còn đó, cả bộ lông bết đi vì không được chải bởi chiếc lưỡi dài thước tha ấy. Mọi thứ dường như thật lạ... Không còn bốn chiếc trụ vững chắc để dụi đầu nũng nịu. Cũng không có giọng khàn khàn, dịu dàng đuổi theo nhóc. Hay cả cái cảm giác đau nhoi nhói khi bị lôi đi bằng hai chiếc răng nanh- dường như hơi khểnh. Phù! Thật lạ, sợ hãi! Không phải là dòng sữa ngọt ngào, mà là vị ngọt gắt. Cả cái đầu thô, cứng của cái vật kì lạ ấy(cái chai thuốc nhỏ mắt ăm ắp sữa ấy mà), làm rát bỏng vành miệng bé nhỏ. Chà..
Đáng sợ hơn cả, những đêm dài tăm tối. Một thoáng nghe bước chân nhè nhẹ. Phải chăng? Là...? Chợp mắt, nhóc lo lắng, rồi vùi vào giấc ngủ trẻ thơ. Song cơn đói dường như không buông tha. Nhóc kêu, cứ kêu, rồi mệt, rồi chìm dần vào giấc ngủ với cái bụng đói meo. Màn mắt khóa lại, có không một giọt sương nơi ấy? Không, bé tí thế, chắc là chẳng hiểu!
Đừng lo nhóc à, sẽ có một ngón tay gầy gầy thay cho 'cái í' của mẹ nhóc, vội vàng chấm chấm chất sữa hơi gắt ấy, chìa sát vào nơi những mầm râu non đang ỉu xìu. Tuy hơi ướt một chút, rích một chút, song thật sự đó là niềm vui! Hãy tin vào đều đó, nhóc à. Vì thế giới này, không phải là bất công lắm sao, nếu hai nhóc phải đơn độc. Mà nhóc biết không, điều đó sẽ thật tệ! Dẫu xung quanh bao người, vẫn chỉ một người. Sẽ rất lạnh đó, đôi khi thật thèm được dựa vào ai. Nhưng, không sao mà. Chẳng phải nhóc đã quen điều đó( bảy ngày rồi)?.
Đừng nhé, đừng để sự sống mất đi. Bởi vì, khi nhóc xuất hiện trên cuộc đời này. Cũng là nhóc đang tìm, tìm, gặp và trả lại những gì đã nợ. Hiểu không? Tôi cũng vậy mà, ok! Cho dù, có là một con ngốc, nói nhảm, 'kì lạ', luôn là cái nền cho những chiếc lá...và rồi dày vò, đau khổ vì điều ấy! Song, mọi thứ vẫn chưa thể kết thúc! Một sớ cáo trạng và nợ nần! Chậc, choáng, nhận ra,...Ôi bà Chúa chổm à, ngồi dậy và trả nợ thôi! Tại sao, lại 'ngồi', không phải đứng, hai chú mèo con của tôi đang thắc mắc ấy à? Có thể, khi choáng tôi và hai nhóc sẽ không ngã thật đau đâu, thử nghĩ xem, cả cái khối nặng nề của tôi đổ xuống, hai nhóc sẽ bẹp dí. aahhhhhhhhhhhhh!
Đừng lo cho tôi, hai chú nhóc à! Không sao, không.... chắc chắn :(