Tham khảo
Aiming for Happiness, and Arriving at Regret
Why the Things We Want to Do Aren't the Things That Make Us Happy
Published on September 2, 2010 by Jeff Wise in Extreme Fear
Tại sao rất khó để trở nên hạnh phúc? 1 lý do đó là chúng ta khá tệ trong việc dự đoán những hành động của chúng ta sẽ làm chúng ta cảm thấy như thế nào. Làm "bất kỳ điều gì chúng ta muốn" thường kết thúc là làm chúng ta ít hạnh phúc hơn một số hoạt động khác mà lúc đầu có thể không lôi cuốn.
Trong trường hợp của tôi, tôi nghĩ về tất cả những ngày cuối tuần lười biếng mà tôi chỉ nằm dài và không làm gì cả - 1 trạng thái cảm xúc dường như rất thú vị khi tôi thức dậy vào sáng thứ Bảy nhưng chiều Chủ Nhật nó để lại cho tôi cảm giác giống như 1 kẻ ăn không ngồi rồi.
May mắn thay, hiện tượng khó hiểu này đã được giải quyết bởi khoa học, được mô tả trong 1 blog BPS Research Digest. Christopher K. Hsee ở trường đại học Chicago cho đối tượng thí nghiệm của mình một sự lựa chọn giữa đi bộ đến 1 địa điểm trong 15 phút hoặc chỉ ngồi và chờ đợi trong 15 phút. Cuối mỗi nhiệm vụ, họ được thưởng 1 thanh socola ngon.
Những sinh viên đi bộ trong 15 phút thông báo là cảm thấy hạnh phúc hơn những người đã ở lại.
Hsee kết luận từ thực nghiệm của ông rằng con người có 1 bản năng lười biếng. Khi được lựa chọn giữa làm 1 điều gì đó đòi hỏi nỗ lực và làm điều gì đó chỉ đơn giản đòi hỏi chúng ta ngồi 1 chỗ, phần lớn chúng ta sẽ chọn ngồi 1 chỗ. Điều thú vị là những người ngồi 1 chỗ trong thực nghiệm của ông đã đưa ra 1 sự lựa chọn ý thức giữa 2 con đường hành động, và họ chọn con đường hành động làm họ ít hạnh phúc.
Tại sao lại như vậy?
1 khả năng là chúng ta đơn giản là không hiểu nhiều về bản thân - những người ngồi 1 chỗ tin lầm rằng ngồi 1 chỗ sẽ làm họ hạnh phúc hơn. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Thay vào đó, hầu hết chúng ta đưa ra những quyết định không dựa trên những gì sẽ làm chúng ta hạnh phúc trong tương lai, mà dựa vào những thôi thúc trong hiện tại. Trong giây phút hiện tại thì ngồi 1 chỗ dường như dễ dàng hơn và thoải mái hơn là đi bộ đến 1 nơi nào đó, và do đó tôi chọn ngồi 1 chỗ.
Sau 15 phút đi bộ, chúng ta cảm thấy tốt về bài tập chúng ta vừa hoàn thành. Trong khi những người ngồi 1 chỗ, đã lựa chọn sự thoải mái trong chốc lát, kết thúc là cảm giác hối tiếc vì đã lãng phí 1/4 giờ.
Timothy A. Pychyl đã trình bày vấn đề từ bỏ vì những cám dỗ trong chốc lát, đặc biệt khi nó liên quan đến sự trì hoãn. Ông viết:
Những người trì hoãn sẽ nói với bạn rằng nhiệm vụ họ đang đối mặt (né tránh) là khó khăn, và nó tạo ra những cảm xúc tồi tệ như lo lắng và sự đau khổ về cảm xúc nói chung. Trì hoãn nhiệm vụ là 1 cách hiệu quả để điều hoà tâm trạng này. Tránh né nhiệm vụ để tránh né tâm trạng tồi tệ. Đây là những gì Tice và Bratslavsky ám chỉ về "từ bỏ để cảm thấy tốt". Chúng ta từ bỏ thôi thúc đi bộ để cảm thấy tốt ngay bây giờ. Những nhà lý luận về học tập thậm chí bổ sung thêm rằng chúng ta đã củng cố hành vi này như là phần thưởng của sự giảm bớt lo lắng. Tất nhiên, chiến lược ngắn hạn này có những cái giá về lâu dài...Nếu chúng ta tập trung vào những cảm xúc của chúng ta trong ngắn hạn, chúng ta sẽ phá hoại bản thân về lâu dài.
Và bây giờ chúng ta đi đến 1 thay đổi trong thực nghiệm của Hsee. Khi những sinh viên được nói rằng họ có thể nhận được 1 sự đối xử khác nếu họ chọn đi bộ, hầu hết đã chấm dứt sự lười biếng - cho dù sự đối xử về khách quan không tốt hơn cái họ nhận được nếu họ ngồi yên. Theo Hsee, đây là bằng chứng cho thấy tất cả chúng ta trong vô thức khao khát được bận rộn, và chỉ cần cú thúc nhẹ nhất để thực hiện nó, khi ông giải thích trên website của Hiệp hội khoa học tâm lý:
Hsee tin rằng chúng ta có thể sử dụng nguyên tắc này - mọi người thích trở nên bận rộn và họ thích biện hộ được cho sự bận rộn - mang lợi ích cho xã hội. "Nếu chúng ta có thể phát minh ra 1 cơ chế cho những người lười tham gia vào hoạt động ít nhất là không gây hại, tôi nghĩ nó tốt hơn sự bận rộn có tính tiêu cực." Hsee từng giao cho 1 trợ lý nghiên cứu 1 nhiệm vụ vô ích khi anh này không có bất cứ việc gì để làm, để anh không ngồi 1 chỗ trong văn phòng và trở nên buồn chán và trầm cảm. Hsee nói "Tôi biết điều này không hợp đạo đức, nhưng anh ấy hạnh phúc."
Tôi tự hỏi nếu có thể sử dụng chiến lược này với bản thân chúng ta. Giao cho trợ lý 1 nhiệm vụ vô nghĩa là 1 việc, nhưng tôi thấy rất khó để thúc đẩy bản thân thực hiện 1 công việc mà tôi biết đó là sự bận rộn vô nghĩa. Mặt khác, lau nhà, giặt quần áo, cắt cỏ là hữu ích, nếu tôi biết những nhiệm vụ không thoải mái đó sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn là lãng phí 1 buổi chiều để xem những phim cũ và ăn KFC - nếu tôi có thể bắt bản thân thực hiện.
Các mẹo có thể khác biệt cho mỗi người chúng ta, nhưng có 1 cách tiếp cận chung: trong giây phút quan trọng để ra quyết định, hãy nhớ rằng những hành động của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào trong 5 giây mà còn trong 15 phút và xa hơn nữa.
Nguồn: Psychologytoday