Sao! Nổi nhớ vẩn tràn về khi ký ức vẩn tràn chề. Ôi! Còn đâu là sự đê mê…tim tôi giờ đây như con sống đã sô bờ… đối với em chẳng khác gì một giấc mơ… xuân..hạ rùi lại… đến thu…. Sau lại đến đông…anh vẩn sống trong không gian lạnh cống…rùi bất chợt chạnh lòng khi… nhìn em tay trong tay đi bên người ấy…còn anh….một mình ngồi nhớ những kỉ niệm xưa….bao nhiu đêm thâu bùn chìm đấm trong mê say….mà anh vẩn ngấm cơn mưa ngâu…đêm trắng cô liu mình anh nhớ em nhìu…tình sâu như nước… giờ em cất bước….quay lưng đi trước..còn… đâu bông tuyết mùa đông năm đó….nhẹ tay như gió bỏ anh một xó còn em đi bên người đó…..
Tinh thần đến lúc này nó cũng đã cạn rùi… giọt nước mắt lăn trên má nó chỉ làm mặn môi…cho cuộc đời tôi thêm vị đắng cay….thuốc trắng bay…theo làn khói….đêm vắng thay…..không còn ai chung lối….em hãy cố gắng dậy… sau lời chia tay tôi nói… em mắng tôi là thằng tồi..thì..sự thật cũng ko thể thay đổi….tôi xin lổi mất cảm giác rùi… yêu trong lo lắng thì ko đáng đâu em…hay khóc vì tôi cũng không đáng đâu em…nếu còn yêu tôi…hãy… sống vui để cho tôi xem…những điều hạnh phúc rùi sẽ đến với em…time qua nhanh rùi em sẽ quên tôi….khi lá này xa cành sẽ có một lá mới….dòng chử tôi viết sắp nói… thay lời….tình yêu vốn dỉ nó là một trò chơi….thôi chúc em hạnh phúc bên một tương lai mới….the love it game and the Fuck game….
Không biết bao lâu đã trôi qua rồi… canh 1…canh 2… rùi canh 3….suốt đêm viết mãi mà ko để ý ko còn gì quanh ta….nhìn lại tất cả đều tránh xa…từng chử tôi viết đã thay lời… đừng trách khi tôi đổi thay rùi…chuyện củ với tôi như lá bay thôi…cố quên mà sống chung với nổi bùn….có những nổi đau rùi bên nhau bao lâu….để rùi bây giờ mất nhau khi gió đông tràn về…có giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi ai tràn trề….có lẽ là chuyện tình mình ko như là ngàn câu chuyện kể đâu….đừng trách tại sao khi anh xa… đừng hỏi vì sao tình này lạnh giá…..câu trả lời…..đơn giản là ai kia đã thay đổi mà…vì em dối trá quay lưng trước mà….