bây giờ cũng là những phút đầu của ngày 20-11
trời cũng đã khuya lắm rồi
nhưng cuộc sống nhộn nhịp trên tp vẫn k hề đi vào yên tĩnh
thắm thoát gần 2 năm trôi qua
việc học hành, việc thi cử, những mối quan hệ bạn bè xung quanh làm tôi bị cuốn vào lúc nào k hay biết
từ khi đặt chân lên đất tp, đặt chân vào trường ĐH, một nơi mà tôi luôn khao khát từ khi biết nhân thức, biết nuôi mơ ước, 1 nơi hoàn toàn xa lạ
vốn dĩ đã biết trước được nhưng thật khó khăn để đối diện với sự thật....
ngày nào cũng mở đầu và kết thúc như thế
sáng vội vả thức dậy lên giảng đường, k ai nhắc nhở, gọi dây như thời học pt, dãy nhà trọ sống theo kiểu "đèn nhà ai nấy sáng", việc ai mặc ai, tp mà.
sau 4h căng thẳng, có khi ngủ gà ngủ gậc vì những bài giảng môn chính trị "khó nhai", mạnh trò trò ngủ, nói chuyện bàn tán, mạnh thầy thầy cứ thao thao bất tuyệt chạy với vận tốc cực đại theo dòng thời gian và cảm xúc, những câu thần chú quen thuộc như : "mấy e về tự tìm tài liệu, hệ thống siệu thị nhà sách nào cũng có cả" hay là "thầy chỉ nói y chính thôi, mấy e về đọc trong sách"
đến trưa, trở về căn phòng trọ, đi chợ, nấu ăn, nghỉ ngơi, có khi "tạm trú" trong trường có thể tránh được nạn kẹt xe
chiều lại đạp xe hì hục đến trường tiếp tục 4h còn lại
bạn bè thì k ít ở lớp mới, tuy nhiên tôi với họ cũng chả có gì thân, chỉ có mối quan hệ là đồng môn
còn nhắc đến giáo viên chủ nhiệm thì càng đau lòng, vị trí đó có cũng như k, 4 hay 5 tháng gì đó mới xuất đầu lộ diện, dặn dò sơ sài, hỏi thăm tổng quát
giảng viên thì trong thời gian giảng dạy thì gặp thường xuyên, sau khi hoàn thành xong trách nhiệm thì "say good bye"
nó k giống như thời pt, vì vậy thời gian đầu, tôi hết sức hụt hẫn, cứ liện lạc đt với mấy đứa học pt suốt
nhưng nhất cự li nhì khoảng cách mà, dần dần tình cảm bạn bè năm xưa cũng k còn sâu sắc gắn bó nữa, học ở những trường ĐH khác nhau, chí hướng khác nhau đã tạo nên bức tường vô hình giữa chúng tôi, không ai có thể trách ai được
nhưng có 1 điều đáng bất ngờ là, mỗi khi đến ngày 20-11, như có 1 động lực sôi sục trong nhau, một cảm xúc khát khao được trở lại ngày xưa, cái ngày tung tăng trong những chiếc áo trắng tinh khôi, giành giật nhau từng miếng xoài, trái cóc hay rủ nhau cùng đứng cột cờ vì tội "phản động", tôi nhớ nhất là những ngày cô trò quanh quần, hợp lớp cùng tâm sự trò chuyện với nhau m ột cách tự nhiên nhất, những lời động viện hay la rầy trách mắng của cô ngày nào đã trở thành tài sản vô giá, nó càng làm cho mỗi chúng tôi k thể nào quện được, và hàng loạt các từ giá như, nếu mà xuất hiện
tạm gác cảm xúc qua một bên, ngày mai chúng tôi sẽ tụ họp về một nơi, quay trở về khoảng thời gian cách đây 2 năm, lại trở về để được nói chuyện với cô, tâm sự với cô như ngày nào
ai cũng dịp bỏ các kế hoạch đi chơi với bạn bè
"ngày 20-11 mà, mấy ông mấy pà làm ơn đi, có lương tâm 1 chút, thầy cô đã bỏ cả cuộc đời mình cho mấy tụi mình chẳng lẽ tụi mình k dành ra được 1 ngày cho thầy cô hay sao"