Cứ mỗi lần trời đổ cơn mưa con lại nhớ mẹ da diết...nhiều lúc mệt mỏi con muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến mẹ là con lại tiếp tục cố gắng. Cả đời mẹ lầm lũi vất vả nuôi con thành người làm sao con có thể phụ công mẹ.
Mẹ của con, người phụ nữ cả đời vì chồng, vì con mà chẳng chút chăm lo cho bản thân mình, mẹ chẳng bao giờ than trách mà cứ lặng lẽ chịu mọi đắng cay của cuộc đời. Mẹ nói: “mẹ sao cũng được nhưng không thể để con thiếu thốn”. Con xót, con xót lắm mẹ biết không? Mẹ định lo cho con tới bao giờ nữa? Con lớn rồi mẹ hãy để con chăm sóc mẹ, cho con vẹn tròn chữ hiếu.
Nhớ lắm... hồi sáng mới ghé qua trường cũ, trường hôm nay xây lại mới rồi , sao trong lòng mình lại ùa về những ký ức không thể nào quên đựợc của tuổi học trò. từng lối đi, lớp học, cantin, hàng cây, sân trường... tất cả chỉ là kỉ niệm...
Thế nào là thiếu, thế nào là đủ ? Hòn đá cứ lăn đi, đi mãi, có những lúc tưởng chừng như tìm được một nửa thật sự của nó rồi...... nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu của một hành trình. Thiếu, không làm ta hạnh phúc nhưng đủ chắc gì đủ đã làm ta hài lòng....
Chào các bạn ! Mình là phóng viên bên báo Mực Tím. Bên tòa soạn hiện giờ đang có kế hoạch tập huấn cho teen những kĩ năng làm báo! Trường mình nếu ai muốn tham gia thì các bạn có thể xin với bí thư Đoàn trường thành lập CLB rồi liên lạc với mình qua email phamgiaquocthong@gmail.com để được sắp lịch tập huấn nhé! Chào!
Xin chào toàn thể ae của trường Rạch Kiến nay mình lập topic này với mong muốn kết nạp thêm thành viên vào nhóm Nhịp Đập Chung của mình.Nhóm mình lập ra với mong muốn là ngôi nhà nhỏ,để anh em có thể cùng nhau chia sẻ buồn vui,giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như học tập,cùng họp mặt chuyện trò,ăn uống.... Nhóm mình không phận biệt,ai cũng có thể gia nhập,nếu là ae của trường càng tốt,nhóm mình là nhóm văn háo nên không muốn có sự bất hòa hay ăn nói văn tục....Nếu bạn nào có ngẫu hứng,thấy ý nghĩa muốn gia nhập thì liên hệ cho mình 0933889163,nhóm mình cũng có trên facebook.Mong Ad giới thiuệ...
by phannhattruong02011994 - Comments: 0 - Xem: 892
suốt 3, hơn 1000 ngày, đêm nào anh củng nt cho em, anh củng gọi thế tại sao chỉ 1 đêm mà sáng hôm sau em lại nhắn tin: " em đã hết tình cảm với anh rồi, chúng ta không hợp nhau đâu, mình chia tay anh nhé". Tại sao thế em? anh đã hỏi em: " tại anh nhà ngheo? anh học ngu? anh xấu trai? anh tồi tệ?" nhưng em bảo nó không phải mà chỉ là vì em hết tìn cảm với anh! Lý do gì kỳ thế em? - Em đã có ng khác rồi hả? em ghét anh lắm phải ko? - Không đâu anh! Chỉ là vì bên anh em ko còn tc nữa. - Em không còn tc với anh nữa vậy 2 bữa trước em qua đêm với anh làm gì hả? Có phải em cho anh hi vọng...
Thế là bạn đã đi thật rồi. . .cuộc sống không có bạn, khó khăn thật đấy, hay tại mình yếu đuối quá. Bạn nói thích nhìn mình cười. Nhưng những khi mình tươi cười nhưng thật lòng đang muốn khóc, bạn vẫn nhận ra và ở lại bên cạnh mình, dù mình đã cố tình xua đuổi. Cám ơn bạn thật nhiều nhé vì đã luôn hiểu mình. Mình xem lại tấm hình cả nhóm chụp chung. Bạn đứng sau lưng và "tặng" mình hai cái sừng trên đầu. Xin lỗi bạn thật nhiều vì mình nhớ đã nhéo bạn một cái thật đau khi xem hình.
Các bạn 12 thân mến!kì thi tốt nghiệp sắp đến gần.những cam go đang chờ chúng ta vượt qua.chúng ta không thể lười biếng mà để đề thi "nuốt" chúng ta được.Chúng ta càng làm biếng,bỏ bê,nhân nhượng thì đề thi càng khó,càng chết,Vì vậy chúng ta phải đứng lên,ai chưa học hết thì phải bằng mọi giá học hết,ai học hết rồi thì ôn lại thật kĩ không được chủ quan( chủ quan là tự xác),ai cũng phải ra sức học bài thật tốt,ai cũng phải cố gắng để đậu tốt nghiệp.Tôi nói như thế các bạn có nghe rõ không???
Ngày tổng kết năm học sắp đến,mình nghĩ các bạn sẽ không bỏ qua sự kiện quan trọng này đúng ko?,lễ tổng kết cuối cùng của đời học sinh mà,vì vậy các bạn hãy quay video clip lại và post lên diễn đàn để cùng chia sẻ nhé.
Tình cờ gặp giữa đám đông Một người con gái khiến lòng xuyến xao Đêm về lòng cứ nôn nao Giờ đây mới biết thế nào là yêu Tình cờ trong một hôm chiều Dáng người trong gó yêu kiều thướt tha Bồi hồi ta chợt nhận ra Đó là người đã khiến ta yếu lòng Đêm ngày ta vẫn trong mong Rằng người sẽ hiểu tấm lòng của ta!!!!!!!!!
Không biết có nên gọi la thương nhau không nữa. Mình hơn e đó 1 tuổi(ma không phải,hình như la e đó học sau minh chứ bằng tuổi)vi học trên một lớp nên nghĩ là lớn hơn một tuổi vẫn được mà.hi. Mình hoàn toàn không biết e đó,vì lúc trước mình lo học không ak,ít để ý chuyện tình cảm cho lắm,rồi học kì một năm lớp 12 năm học 2010-2011,cũng trôi qua với biết bao la mệt mỏi của 1 đứa hoc sinh lớp 12,do đuọc 1 đứa bạn nói là có 1 e lớp 11 thích mình,,lúc đầu mình không tin đâu,mình có gì đẹp mà thích chứ,nhưng càng ngày mình càng cảm...
Trong cuộc sống luôn tồn tại những thứ mà ta không hề muốn nó xảy ra, nó vẫn luôn luôn tồn tại bên ta mà ta không hề hay biết, và 1 ngày nào đó chúng cũng sẽ đến với ta. Trớ trêu thay những điều làm ta đau lòng nhất lại đến từ... Thật rất khó chấp nhận nhưng sự thật thì không ai có thể thay đổi. Tại sao mình có thể hiểu được rất nhiều người, nhưng không 1 ai có thể hiểu mình. Cuộc vui nào cũng phải tàn và sự thật thì không thể giấu mãi. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cái tên co_anh_dao xuất hiện trên diễn đàn, mình sẽ vẫn lên diễn đàn nhưng với 1 tên khác. Co_anh_dao chào tạm biết...
Bây giờ mới đúng là những khoảng thời gian mà mình quý trọng nhất. Những ngày đầu năm học, mình hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về năm cuối cấp cả cảm thấy bình thường như những năm học trước chỉ có khác là chương trình học nhiều hơn thôi. Thế mà càng về sau đặc biệt là trong khoảng thời gian này, năm học cuối thật sự đem lại cho mình nhiều kỉ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ của thời học sinh. Sẽ không còn bao lâu nữa mình sẽ thấm thía thế nào là chào cờ. . .thế nào là ra chơi. . .thế nào là tiết học...
Hôm nay, là một ngày không khác lạ gì với những ngày trước. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác buồn buồn sao đó, vô lớp học thì ráng vui cười, không ủ rủ để mọi người không ai nhận ra sự khác biệt đó. Chắc có lẽ tôi đang đồng cảm với 1 cô gái,đó là người mà được gọi là bạn gái hiện tại của tôi. Có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói như vậy đúng không? Thật ra, tôi đã tự nhủ với lòng và hứa với chính bản thân mình là mình sẽ không thương hay yêu bất kì một ai nữa. Vì niềm đau của cuộc tình đầu đầy ngỡ ngàng của mình. Tim tôi như đóng chặt lại sau cú sock quá lớn về mặt tinh thần đó....
Anh àh, năm nay em thật ấm áp khi có anh bên cạnh vào những ngày đông se lạnh. Cái Giáng Sinh trong mơ vào năm ngoái của em cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực, nhờ có anh đó^^. Có nhiều người nói rằng, em và anh sẽ không có kết quả tốt đâu, nhưng em không tin,em là người phụ nữ thế kỉ 21 mà, hạnh phúc phải do mình tự bắt lấy, đúng không! Tìm một người giàu có, xinh đẹp, tài giỏi hơn mình là không khó, nhưng muốn tìm một người yêu mình thì khó khăn vô cùng, vì thế phải trân trọng! Anh nói thế mà^^ Giờ em ngồi mà nhớ lại những lúc mình bên nhau, trời...
Anh à, hôm qua em nhắn tin cho anh không phải em muốn làm phiền anh đâu, mà chỉ muốn nhắn tin nói chuyện với anh như một thói quen mỗi khi em nhớ đến anh mà thôi. Anh biết không, trước khi em gặp anh, mọi thứ với em dường như . . .đã khép lại, em đã mất niềm tin vào chuyện tình cảm, thới gian cứ lặng lẽ trôi đi nhưng nó không làm em quên được, anh à. Nhiều lúc em tưởng chừng rằng mình đã quên đi một quá khứ . . . nhưng lí trí em lại không thể. . .Suốt ngày chỉ biết buồn phiền. Ngày nào cũng vậy như...
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc. Hãy gọi cho tôi! Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn.
Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc. Hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến bên bạn, chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng bạn luôn có tôi bên cạnh.
Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình. Hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững...
Một thời gian trôi wa, mới nhận ra gần như tất cả, không ngờ, những tình cảm tôi dành cho người trước đây, được đáp lại tất cả bằng sự thương hại, ừ, cố thể, thương hại không hơn không kém. Người thừa biết tôi ghét sự giả dối, nhưng người lại lừa dối tôi một cách thê thảm Bỏ mặt tối suốt mí tháng trời, bơ vơ trống trãi, không lời hỏi thăm. Tôi không biết lúc đó tại sao tôi lại chịu được một thứ, chịu được sự vô tâm đến thế mà tin người. Nhưng ông trời không bao giờ đưa con người vào bước đường cùng. Lúc tôi...
Actually if you know this but when we first met I got so nervous I couldn’t speak In that very moment I found the one and my life had found its missing piece
So as long as I live I’ll love you, will have and hold you...
...Lúc trước khi gặp em,tôi chưa bao giờ biết giấc ngủ ''ngon'' là như thế nào,không biết rằng bình minh sớm mai lại dịu êm đến thế,càng không biết sẽ có một tình yêu sẽ chiếm hữu trong tim tôi,...Nhưng,rồi e đến,phá vỡ mọi thứ sai lầm tồn tại trong tôi,từ khi có e trong tim tôi,tôi ngủ rất ngon,đến nỗi,không còn bất kì giấc...
… Em không thể ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Anh thay đổi hay em thay đổi? Em cố gắng để vun đắp tình yêu của chúng ta để rồi bây giờ thì sao hả anh. Em không muốn có một kết thúc như thế. Một tháng nay anh đã không còn nhắn tin cho em thường xuyên với những câu nói ngọt ngào anh không còn quan tâm đến em như khi ta bắt đầu yêu nhau. Một ngày không nhận được tin nhắn trả lời của anh là một ngày dài… dài lắm trong em, anh có biết? Anh không...
Nhỏ tin ai đó...............nhỏ quan tâm hết mình đến ai đó................thứ nhỏ nhận lại là gì??????.............đồ lừa dối............nhỏ đã làm gì sai sao lại đối xử với nhỏ như vậy..................ở bên nhỏ k vui sao????k hạnh phúc sao?????.........sao lại lén nhỏ đi với người xưa?????...............đi hát...........đi xem fim..............đi lại con đường cũ để ôn lại kỉ niệm...............và lại nói có lúc k nhớ là đang quen nhỏ...................có cần phải thế k??????nhỏ biết hết...................nhỏ im lặng..................ngu quá nhỏ ơi!!!!!bây giờ quay lại bên nhỏ sao??????...............biến...
Lời 'người nhớn' xét ra lại nói đúng: Rằng văn chương phải tụng quanh năm Học to học, nhỏ rầm rầm, Mới hòng tránh khỏi cảnh đớp nhằm ớt cay Biết như vậy nay ta có kém Tụng luôn mồm giống như Vẹm chửi thề Học như con cuốc kêu hè Điếc tay làng xóm, tứ bề phát điên! Học đến độ đứng lên choáng voáng Chân run run, mắt trắng lờ đờ Đó chỉ là mới sơ sơ, Chưa thi mà đã...xì bơ ra rồi! Quên ăn, ngủ, chết thôi đâu ngán! Mọi vui chơi, bè bạn dẹp bên, Cả chuyện đào, kép rước đèn, Xi-nê, lả lướt...kẻ hèn này xin! Giờ chỉ biết...
Unlike you , I am a person who has a best fortune than your, but I don't think I need it. Sometime I'm unfortnate that I don't have you by my side when I need so, why? Cause I choice this way, the way that I never think I will fall down and nobody push me up, but you never know that, you never know that I wait for you everyday, just to tell you " good night" but I don't have enough spirit to done that, and just only this thing I can understand how much sadly you feel about me...I'm sorry my friend, but why couldn't my heart reach to your, eventhough you were there, sat next to me. Yes I didn't...
Ranh giới của sự bắt đầu và kết thúc không phải lúc nào cũng rạch ròi, như hai đường song song thắng tấp. Vì vậy, đôi khi, mình đã vẽ những đường cong, cong thật cong, cũng chẳng để ý. Mình cố chấp như 'con mụ già gắt gỏng' khi ai đó uốn, nắn mình hơi mạnh một xíu. Mình không thích huyên thuyên, hay nghe những câu nói-cảm giác lúc nào cũng có tí tẹo 'dối lòng' của những nhân vật cao siêu trong lớp. Có lẽ có chút ganh tị ấy. Đó là của tuần này thôi!
*Còn những tờ lịch đã gỡ. +Một con nhóc nói ngọng. "-Hẹ ơi! Hẹ"(Mẹ ơi! Mẹ) "-Ột ịch"(Hột vịt)
Ah à... Gần 1 năm nay rùi e mới ngồi viết những dòng nhật kí về anh. Đơn giản vì nỗi đau ah giành cho e quá lớn, lớn đến nỗi e k đủ dũng cảm để nghĩ về anh ... Mối tình đầu của e àh... hôm nay bỗng nhiên tim em nhói lên khi nhìn cái avatar của anh chụp cùng ny mới của anh.Ôi sao mà tim em đau thế này hả anh? Con bé đó không xinh lắm, k nữ tính, hơi mập ... anh đã nhận xét như thế .Nhưng nó là gái nhà giàu phải không anh? ừ...Có lẽ ... Chúng ta chia tay từ khj nào e cũng k biết nữa, chỉ biết ah đã thay...
Ngồi pùn pùn , hứng hứng , nghĩ vớ vẫn nên mọi người có gì thì thông cảm nhé ! :( Chong chóng có vít một tác phẩm truyện ngắn , Chong Chóng suy đi nghĩ lại hông biết có nên up lên diễn đàn hay không ? Úi , nghĩ mãi không pít seo ! Nên mong các anh các chị choa đứa em nhỏ đây chút ý kiến nhé ! 8)
Nó đã quen với cảm giác nhớ... và chờ đợi...1 ai đó.. Từ trước tới giờ... Luôn chờ đợi 1 tình bạn tốt hơn Luôn chờ đợi 1 sự quan tâm từ ai đó Luôn chờ đợi sự yêu thương Luôn chờ đợi 1 người sẽ không quay về Nó luôn sợ... Sự chờ đợi đó là vô vọng Sự chờ đợi đó sẽ lại 1 lần nữa làm đau nó Sự yêu thương nó chờ đợi sẽ chẳng bao giờ có Sự quan tâm nó cần sẽ không bao giờ được đáp lại... Tại sao... Nó luôn là người phải chờ đợi Nó luôn là người phải chấp nhận sự đau khổ Nó luôn là bạn của sự cô đơn Nó luôn sống chỉ có một...
Chiều,định tranh thủ chút thời gian ít ỏi chạy ra tiệm net thăm www.rachkien.info.Nào ngờ,mới chạy ra khỏi nhà chưa đuọc 100m,mưa vô tư trút xuống,thế là chạy thụt mạng vô nhà mà ko chút đắn đo... ...thế là ướt nhẹp!... Mò vào bếp nướng khoai lang,tự nhiên bao hồi ức đẹp đẽ của những ngày mưa ẩm ướt chợt ùa về một cách mạnh mẽ... Mưa... Dưới làn mưa,vô tư ''ở truồng'' chạy nhong nhong ngoài ruộng bắt cá lên,chẳng bít loay hoay thế nào mà ''lộn mèo'' luôn xuống con kênh gần nhà,uống nước quá trời!may là...
Mình rất thjk viết nhật kí nhưng thường thì viết xong rùi xé hoặc viết blog thì nơi nào đó thật kín đáo để k ai đọc đc, k ai hểu đc nội tâm bản thân minh... nhất là bme mình và những người thân iêu của mình 4rum này thật lạ lẫm và xa lạ ... có lẽ vì thế mà mình giành những dòng tâm sự vào 1 góc ở đây... chỉ mong thế giới mình đang sống đừng ai thấy mình trong thế giới này thật kì cục phải không? ừ tại mình luôn sống rất # với chính mình ... mình nghĩ ai cũng như vậy thôi. Chắc tại mình nhạy cảm và hay suy nghĩ quá cũng nên... những ngày tháng này mình thật...
Mọi chuyện xảy hôm wa...nhanh đến như là một giấc mơ, em mong nó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà khi tỉnh dậy em sẽ không còn nhớ tới nó nữa! sẽ-không-nhớ-tới nữa...nhưng mà em phải làm sao bây giờ? nó cứ mãi như in trong đầu thôi không chịu biến mất...Hãy cho em biết lí do đi! có phải em wa' trẻ con không hiểu chuyện... hay là tình cảm của anh đã không còn như trước nữa? ...em...thực sự... KHÔNG MUỐN TIN...,"mấy tuần trước"? trong mấy tuần đó em không ngốc đến nỗi k cảm nhận dc ...anh không còn là anh như trước nữa, từ cái lần gặp nhau cuối cùng_chủ nhật đó... Tại sao lại k nói...
Blog mình đây http://vn.360plus.yahoo.com/phamgia-quocthong/ Vui quá à đợi chờ hổm rày mới có ngày như thế ! Vô tình online thấy đột nhiên số người xem blog tăng 1 cách đáng kể làm mình giật cả mình, trong lúc chưa hiểu tại sao và mình đang online vòng vòng mấy cái blog của người ta vô xem thì thấy người ta cũng đang thắc mắc giống mình là tại sao lượt xem blog lại tăng quá trời ai ngờ thì ra được làm blogger nổi bật! mình cũng thử ra trang chính yahoo 360plus xem thử và cuối cùng thì đây!
Trời ạ, lần đầu tôi thấy em cười! Sau những chuỗi ngày tháng dường như rất lâu, thật lâu. Tuy đó chưa phải là nụ cười đẹp nhất nhưng dường như thật ấm, tràn ngập hy vọng, niềm tin. Em biết chăng? Dẫu cái cảm giác ran rát em ghì xiết tôi chẳng dễ chịu mấy, song thật may, vị thần Tình yêu đã kịp khoác chiếc áo hạnh phúc lên tôi. Ngăn cái "xiết cổ" chết người nơi em. Khặc khặc... Hoa mắt, ngộp, tôi muốn ngất! Không, em đừng cười tôi nhé. Phào..o! Tôi chỉ lo xa thôi, vì cái môi bặm lại, khóe mắt ướt ấy, hình như em chẳng dành cho tôi! Giọt nước mắt ấy, có người 'nâng...
'Cặp mắt kính của tui' ^^ -Không biết tui có còn được phép gọi pà như thế không?(dù sao cũng gọi rùi mà) -Đừng giật mình, thản thốt, suy nghĩ 'không biết động cơ nào thúc đẩy, cái con nhỏ này lại viết nhăng nhít cho mình'. Eo...
Hôm nay, hai nhóc mèo với những chiếc vuốt sắc khiến tôi điên đầu.
Dường như bên ngoài, với thứ ánh sáng kì diệu có sức hấp dẫn lạ thường! Một, hai, ba...lại nữa rồi! Cái âm thanh gây ra bởi sự cọ xát của giữa thứ vũ khí sắc, nhọn của hai tên tù bị giam hãm với cánh cửa nặng nề-chẳng phải, tôi chẳng nghe. Mà dường như, chỉ một thói quen! Ừ, một thói quen, khiếp! Giam lại! Có thể, sau khi cái tôi là nạn nhân, hai nhóc là thứ mũ N rồi ấy.
Nhưng, chào.. thua thôi. Ơ kìa, cánh cửa ấy he hé mở ra, kéo theo cả hình ảnh cái con người sắt đá kia. Và rồi, chạy, nhảy, gào thét! Hạnh...
Có lẽ sau ngày 8/3, chỉ vỏn vẹn một ngày; người mẹ tuyệt vời nhất của mấy nhóc đi mãi. Mặc ánh mắt loay hoay tìm kiếm vô vọng, mặc tiếng gọi thản thốt. Ừ, những sợi râu non đượm hương mẹ vẫn còn đó, cả bộ lông bết đi vì không được chải bởi chiếc lưỡi dài thước tha ấy. Mọi thứ dường như thật lạ... Không còn bốn chiếc trụ vững chắc để dụi đầu nũng nịu. Cũng không có giọng khàn khàn, dịu dàng đuổi theo nhóc. Hay cả cái cảm giác đau nhoi nhói khi bị lôi đi bằng hai chiếc răng nanh- dường như hơi khểnh. Phù! Thật lạ, sợ hãi! Không phải là dòng sữa ngọt ngào, mà là vị ngọt gắt. Cả cái đầu thô, cứng của...
Cả hai đang ở độ tuổi 17. Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Trong một chớp mắt, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa.
Trước khi được gia đình đón về nhà, họ ngồi bên nhau một buổi tối, hẹn hò cùng nhau cố gắng vượt...
"Con cảm ơn Thần Đèn đã cho con tới 10 điều ước, trong khi Thần chỉ cho anh Đanh có 3 điều, con mừng quá. Nhưng người quý mến con thì ít, người ganh ghét đố kị hãm hại con thì nhiều, nếu con chỉ bo bo ước cho những người quý mến hoặc cho chính con thì tự bản thân con thấy khinh bỉ cái tính ích kỉ của mình lắm. Vậy nay con xin thần mở rộng tai mà nghe con ước 10 điều ước con dành cho những người mà con cho là kẻ thù, và đừng thực hiện sót điều nào thần nhé!