Trong cuộc đời này, chư bao giờ Rey không cố gắng hoàn thiện bản thân, Rey bây giờ đã có chỗ đứng rất vững vàng trong lòng mọi người, Rey chưa từng biết đến mùi vị của 1 lần chiến thắng lớn, đó là chiến thắng bản thân, rey chưa từng vượt qua được, chưa từng dẫn dắt được bản thân mình, đó là sai sót lớn nhất của đời Rey, thế nhưng Rey đã có thể tồn tại 1 cách song song với bản lĩnh mình và nó đã giúp Rey có được rất nhiều cảm tình của mọi người, Rey hiện đang cố gắng nhiều hơn, học giõi hơn, nhảy đẹp hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn và mọi người đã biết đến cái tên của Rey, 1 bboy BR rất hòa...
Uhm, khi tôi buồn, tôi sẽ nghe bài hát này. Bởi không hiểu vì sao nó làm tôi nhớ đến người mình thương.
Tôi muốn nói mình khi yêu thương sẽ mãnh liệt thế nào, muốn chứng tỏ với người ta hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy nhau... và hờn giận nữa, khi thấy ánh mắt ấy đã ko còn nhìn mình trân trọng.
Tui là Saipan khi tủi 15 bước ra đời, nhưng không muốn một tay cầm ca một tay hát nên lời, tiêu chí là đại học nên tất cả đều phải học nhưng trong khi đó thi thì rớt ba má không biết mình học ai. Tiền hả! thì có lun, làm như con chó lun, vì thế phải cố mà lo học nên giờ điên đâu luôn, ha. Sinh ra gốc Long Hòa nên thíck ở chuồng tấm dưới mưa nhưng nhiều thằng nó khinh Long Hòa nên hàm răng cửa bây giờ mới thưa. Ở bên ngoài bình thường lắm, mình thích đi máy bay trực thăng cặp kè hoa hậu với mình mới xứng đừng có nói mình nổ đó là sự thật đó có…… trong mơ...
vô thức .... vô thức cũng là yêu ..... vô thức cũng là đau .....
Nếu yêu trọn c0n tim , trọn tất cả thì người đau sẽ là ta vì bản chất con người vốn không kiên định ... lòng người như gió thôi .
Dù đã biết cái hy vọng và thất vọng là cái vòng của cuộc sống nhưng đã chấp nhận không hối hận . Còn nhiều người yêu thương mình & không bao giờ làm cái gì ngu ngốc hại đến mình đâu . Chỉ vì thấy không đáng...
Trong cơn mơ anh nhớ đến em và con tim kia đang đợi chờ. Và anh nhớ về từng chiều ngoài kia trong cơn mưa anh vẩn đợi chờ. Bao đêm qua anh nhớ đến em con tim kia đang nhói đau, bước trong đêm chợt trong tìm thức anh nhớ em. Em ra đi còn tôi thì crazy anh đã biết trước số phận vì… nếu còn thương thì hãy về đây đi, viết ra một bài cùng trong khói thuốc viết ra tình cảm lâu nay bị trói buộc viết được bài hát nhưng vẩn chưa đặt tên.
Người đi người đi cho con tim đau, cười đi cười đi cho cái ngu si, từ đâu từ đâu em hiện về trong giấc mơ….. một giấc mơ ngọt ngào hòa vào khói mây...
Ngày hôm nay, tôi mới cảm nhận được thế nào là Vô tình, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết...
tôi có 1 ng bạn là T.J thik 1 ng bạn gái từ năm lớp 10 đến nay. Bạn ấy đã là tất cả nhưng vẫn không nhận đc tình cảm của ng con gái đó. Hok pít ng đó có thấy ngại khi nhận tất cả từ ng bạn của tôi không. Ng bạn đó thường hỏi tôi. Tại sai? tại sao? " tôi đã làm tất cả mà.... tại sao". tôi cũng hok pít trả lời ng bạn thân đó của tôi như thế nào. tôi chỉ pi1t an ủi thôi. Bởi vì đó là quyết định của ng con gái đó. Nếu bạn nào có cách j thì chỉ giúp tôi. Để tôi có thể giúp lại ng bạn thân đó của tôi. hãy cứu lấy 1 ng đau khổ 8)
Đêm cũng là lúc anh nhớ em da diết, nỗi nhớ cứ mãi chơi vơi...
- Giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này đôi lúc anh cảm thấy mình như bé nhỏ và cô đơn đến kỳ lạ. Ở đâu chăng nữa, giữa đám bạn bè cười nói vô tư anh vẫn thấy mình lẻ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo...
Anh vốn là người lạc quan và yêu đời, không khi nào mất đi niềm tin ở chính bản thân, vậy mà giờ đây có những chuyện làm anh có đôi chút lung lay... Có lẽ đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với anh và đối với bất cứ ai muốn trải lòng suy nghĩ. Đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe...
Có cánh hoa nào không tàn úa ,có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao ,có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao ,có môi nào chưa rung vì tiếng nấc .Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc ,vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi.............Và có những chiều em thấy đơn côi hãy về đây, dựa vai anh mà khóc ,kể cho anh nghe chuyện đời gai góc ,chia bớt cho anh cảm giác xót xa ..................Vì anh suốt đời là một sân ga ,đón nhận buồn vui........ con tàu em chở đến ,dù có một ngày con tàu em thay bến ,sân ga cũng vẫn sẽ còn đây........Và khi nào sầu nặng dáng em gầy.........Hãy trở...
:twisted: Một người ngồi đây... còn một người vụt mất... tình cảm nồng say ...bấy lâu nay... chưa thấy... Vòng xoáy đưa đẩy... người rời bỏ anh... Bên nhau ngày ấy ... như làn gió thổi nhanh .. Bao nhiu năm qua ..yêu em thiết tha ... Theo nhịp tim kêu gọi... đường dài... mệt nhoài giờ bước típ mình anh... Thế thôi... giờ anh khóc vì ai ... xa nhau... rồi mới bik...là trong tim mình cần ai.. Không thể.. không thể nhưng sẽ cố dừng lại... Không thể... không thể được yêu em đến ngày mai... Giá như không gặp gỡ... không mở ra một tình yêu ..để không mộng...
:x Yêu trong lặng thinh ... chỉ dám nhìn em từ xa... con đường tình yêu mịt mù...bik bao giờ anh mới lần ra... hát bâng quơ dc mấy lời ca... vì đó là em... người con gái... mà trời đã phái... làm cho con tim anh lỗi nhịp... xin em một lần.... nhìn đến anh ... bước đi nhanh làm sao đuổi kịp... ước chi ta ở thật gần.... để tối nào... anh cũng dc nhìn em ngủ thiếp... mong em có dc giấc mơ đẹp.... chứ hok phải là ác mộng... trong giấc mơ... tay nắm tay... thật đắm say...hai ta đi trên bờ cát rộng... có dc em.. với anh.. mãi mãi là khát vọng... mũi tên...
Có một chiều, khi nhìn ra ô cửa quen thuộc, bỗng giật mình khi thấy những hạt mưa bay... Dù bây giờ đã là giữa mùa mưa, nhưng vẫn khẽ thảng thốt "Mùa mưa đến từ bao giờ thế?". Phải chăng, tôi đã đi qua mất rồi cái thuở ngóng chờ thời khắc giao mùa. Giờ đây, ranh giới giữa 2 mùa nắng mưa trên đất Sài Gòn sao nhạt nhoà đến thế. Là thời gian trôi qua quá nhanh, hay tại tôi cố tình đi chậm lại. Ngoảnh đầu lại, hình như tôi đã bỏ quên rất nhiều thứ sau lưng, cả những thứ ngoài tầm tay lẫn những thứ chưa một lần dám vươn tay với tới.
Uhm, chả là cách đây 1 ngày mình có mơ thấy một giấc mơ khá lạ, thức dậy vẫn còn nhớ mang máng nên muốn kể ra trong nhật kí...
Mình thấy mình bị giống như là giam trong 1 tòa cao ốc lớn nhưng rất tồi tàn, bẩn thỉu cùng với một số người, trong đó có một người mình rất ư là có cảm tình nhưng thật sự không nhớ rõ khuôn mặt. Chỗ mình bị giam chia làm nhiều tầng, càng lên cao thì phòng ốc càng tiện nghi hơn, chả hiểu sao mà mình có khả năng hay cái gọi là quyền đi lại ở tất cả các tầng, bên ngoài súng đạn nổ ì đùng,...
Vậy là một năm mới đã bước sang rồi, lấy danh nghĩa là ngày đầu năm anh xin gởi đến em những lời chúc yêu thương và trân trọng nhất trong ngày 14 tháng 02 này. Có thể tình cảm của anh đã làm em khó chịu nhưng anh xin lỗi, nếu yêu em là đều sai trái thì không bao giờ anh muốn mình đúng cả. Anh chưa bao giờ có thể gạt được hình ảnh em ra khỏi đầu óc mình được cả, có lẽ...
I'm sorry: If loving U is wrong baby, oh I don't want to be right! Happy Valentine.
trời ơi trời.nghỉ tết bùn thê thảm.tuy là có tránh đc học bài ^^ :d but ko gặp đc bạn bè cũng bùn mún chết :( cũng may là mấy bữa nay đi chơi VT zí mấy thằg chiến hữu cũng đỡ 1 fần
Bà con cô bác ơi! Cho em xin ý kiến! Đêm văn nghệ ai lui cui 1 mình xin giơ tay lên......... :d cho em biết em cũng có người cùng hội cùng thuyền.Hic hic đau lòng quá!Ôi đau tim quá! Tim rớt xuống tới chân òi huhu :twisted:
Bữa nay sao mà buồn dữ vầy nè trời... đi văn nghệ nhìn mấy bạn trẻ tung tăng mà chợt thấy... chua choa mèn đéc ơi.... mình già dữ vậy hả ta? Học sinh trường mình thời này sao mà đẹp sao mà xinh thế, nhìn ai cũng... thấy ham hết. Hí hí hí ước chi trẻ lại 10 tuổi hen...
Ôi hôm nay mình muốn rũ PIL về đây coi văn nghệ ghê quá nhưng mà "người ta" đã kẹt cái show ăn tất niên với lớp ở xì gòn mất rồi, sáng nay 9h nó lại lên xe về quê nơi xứ sở ngàn hoa mất rồi. Nó cứ nhắn tin tới tấp hỏi mình xem nó phải làm gì với T của nó, biết giúp làm sao đây! Mong cho hai người đó hạnh phúc...
Ngày...tháng...năm... Vậy là đã rất lâu kể từ ngày ông nội mất nhưng mình vẫn luôn nhớ về ông.Tuổi thơ của mình luôn có ông.Mình còn nhớ ông rất hay chơi đùa cùng mình. Mình nhớ nhất là lần khi ông đang ngủ.Mình đã lấy gối bịt chặt mặt ông cho vui.Ông cũng giỡn lại khí thế,vậy đạp liên tục... Đó cũng là lần cuối cùng mình đc nhìn thấy ông...
cứ tưởng là chuyện đùa nhưng sự thật là như vậy. ngày nay có lẽ bất cứ ai cũng có thể sáng tác ra một bài hát. những lời lẽ cộc lốc, thiếu nghĩa, câu văn cộc lốc,vô văn hoá,... là lời phê bình của các nhạc sĩ đương thời đánh giá về nền âm nhạc teen hiện nay. theo wikipedia ( bách khoa toàn thư) "...Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt tình cảm, cảm xúc của con người. Nó được chia ra hai loại chính: thanh nhạc và khí nhạc. Thanh nhạc là âm nhạc dựa trên lời hát thể hiện rõ ý tưởng và tình cảm..." và có lẽ vì muốn mọi cảm xúc của mình đều muốn thể hiện bằng muzic...
có rất nhiều điều tôi không biết về em nhưng có một điều tôi biết và biết rất rõ là em đang đi sai con đường, hãy dừng lại suy nghĩ và nhìn về phía sau đi em. xem phía sau em có gì nào! em thì luôn cứ nhắm mắt lao về phía trước như một con thiêu thân,em có thử nghĩ xem cái nơi mà em đi tới là đâu không? chắc em không biết phía sau em đang có những người bạn,người yêu em đang cố nếu giữ em lại khi thấy em đi sai con đường. em àh! em rất may mắn khi có những người bạn luôn tốt với em, và một ông xã rất yêu em, tôi biết là em rất quý mến họ,rất yêu thương ông xã của em. em...