.........Đông sắp đến rồi, thời tiết dạo này cứ thất thường làm nó ốm suốt. Nhưng với nó, sự cô đơn là nỗi khiếp sợ của nó.
Từng chiều nó vẫn ra đây , nơi mà nó còn giữ đc mà cũng chỉ có nơi đó nó còn lại 1 chút kỉ niệm mà nó không bao giờ quên. Nắng - Mưa - Gió rét , Nó mặt kệ, Nó ở đây , Nó nhớ, nhớ một người, một người tưởng chừng đã đến và mang cho nó hơi ấm HP nhưng đã vội vã ra đi nhanh như một cơn gió. Để giờ đây từng chiều xuống Nó chỉ biết chạy ra đây và nhớ về cô ấy.
Đã nhiều lúc Nó muốn bỏ hết công việc và chạy đến bên cô ấy. Nó muốn , muốn đc ở bên cô ấy, muốn đc ôm cô ấy vào lòng . Nhưng có cái gì đó đã cản bước chân nó lại, Nó đau hơn bao giờ hết khi với nó giờ chỉ còn là giấc mơ :(( . Chỉ còn đến với nó khi nó cô đơn giữa 4 bức tường và đến trong nhưng giọt nước mắt của nỗi nhớ...
Sun Oct 24, 2010 12:16 pm by queenlove