Diễn đàn học sinh & cựu học sinh Rạch Kiến. |
| STATISTICS |
---|
Top posters |
---|
| 1484 Số bài - 22% 889 Số bài - 13% 827 Số bài - 12% 674 Số bài - 10% 534 Số bài - 8% 527 Số bài - 8% 507 Số bài - 8% 436 Số bài - 7% 422 Số bài - 6% 348 Số bài - 5% | Quản Lý |
---|
| Admin Admin Admin Lớp trưởng Lớp trưởng Lớp trưởng |
|
| | Bài gửi | Thời gian | Người gửi | |
|
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
zebra Niobium
Tổng số bài gửi : 827 Join date : 14/12/2010 Age : 31 Đến từ : Four-leaf Clover Paradise
| Tiêu đề: Truyện: Bất tử Thu Jun 09, 2011 10:19 pm | |
| First topic message reminder :Thấy mọi người post truyện nhiều quá, truyện ngắn có, dài kì cũng có, vậy hôm nay mình cũng góp vui vô lun, mấy bạn đọc thử cho mình ý kiến nha. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu! Chapter 1: Những ngày hạnh phúc
Trước mắt cô ấy là một màu xanh ngắt, bầu trời, tán cây, thảm cỏ, tất cả đều khoát lên người một bộ cánh thật trong lành và tươi mát. Jellyan đang tận hưởng ngày nghỉ duy nhất của mình trong vòng ba năm nay và còn tuyệt hơn cả là buổi sáng nay, Steven cũng rãnh rỗi tuy ngày mai là đến cuộc thi. Trong khi các đối thủ của mình đang vò đầu bứt tai hoàn thiện từng chi tiết cho thiết kế của mình thì nhà vô địch bốn năm liền này quyết định đi chơi cùng người bạn đồng hành mà anh xác định là sẽ mãi mãi đi cùng anh dù là bất cứ nơi nào.
-Jellie, em chờ lâu chưa? Anh trễ chút!
-Ba năm rồi mà còn……xí!!!
-Anh xin lỗi mà, vì anh phải….
-Chăm chút cho thiết kế chắc chắn lại đoạt giải Thiết kế ứng dụng năng lượng danh giá chứ gì!
-Không, không, đừng giận mà, anh muốn…
-Về xưởng hả?
-Không phải, trời ơi, nghe anh nói nè, anh sẽ cho em xem thiết kế năm nay của anh, em sẽ ngạc nhiên cho mà xem.
-Này… này… anh kia, ba năm rồi tôi mới có một ngày khỏi phải dí mũi vào máy tính, vắt óc tìm ra những lỗ hỏng trong hệ cơ sở dữ liệu mà hằng ngày anh đang khai thác, thế mà hôm nay, anh không bốc lột sức lao động của tôi vào việc này thì lại bắt tôi hẹn hò trong cái xưởng lộn xộn không chíp thì rệp của anh sao?
-Àh ha…cuối cùng thì cũng vào được vấn đề, em thật là thông minh, đúng là Giám đốc điều hành mạng Phi Hacker, cái xưởng như thế nên anh phải dọn dẹp một chút, một chút thôi…
-Một chút của anh mất đến một giờ của tôi đấy, anh yêu àh!
-Ôi trời ơi! Đừng giận mà Eva của anh, đi đi, chắc chắn em sẽ kinh ngạc, đi nào, nó đáng cho em bỏ một tuần chỉ để ngắm nghía thôi đấy! Và cả đời để đam mê!
-Tôi đã kinh ngạc lắm rồi khi không có một tên hacker nào có thể bén mảng được vào mạng máy tính do tôi làm quản trị!
-Chằng phải điều đó chứng minh rằng em là hacker giỏi nhất sao!
-Steven Edward!
-Umh…Đứng dậy này……. Hacker mũ trắng.
-Gì?
-Có gì đâu! He he.
“Em là hacker giỏi nhất thế giới, không nghi ngờ gì nữa vì em đã đánh cắp trái tim anh!” Steven đang hạnh phúc, anh không thể tưởng tượng được rằng một cô gái xinh đẹp, tự do phóng khoáng và luôn tự cao về tài năng của mình lại đồng ý làm bạn gái của anh, một tên luôn đưa ra những ý tưởng kì dị. Đã có lần anh nhìn thấy nữ Giám đốc ấy giám sát nhân viên, gương mặt vô cùng nghiêm khắc, có phần lạnh lùng và vô cảm, thế nhưng hôm nay, cũng trên gương mặt ấy, lại lộ rõ vẻ dỗi hờn tình yêu, hoàn toàn trái ngược, anh không thể hiểu nổi! Tự nhiên Steven thấy tự hào về tài năng của mình dễ sợ!
Đi sát Steven, Jellyan làm ra vẻ rất tức giận nhưng trong lòng thì lo lắng vô cùng, năm ngoái chỉ suýt nữa là Slogan Martin đoạt giải, hắn là đối thủ nặng kí nhất của Steven, vì phần kính hấp thu năng lượng mặt trời gặp chút trục trặc nên chiếc scooter chạy bằng hidro và di chuyển nhờ lực đẩy phản lực của Steven mới đoạt giải.
Năm nay hắn ta quyết tâm đánh bại Steven và giờ này chắc đang kiểm tra lại từng milimet sản phẩm đạt đến độ hoàn hảo. Ngày thường, công việc bù đầu, không có thời gian hỏi han thiết kế của Steven, ban đêm chỉ có chút ít thời gian nói chuyện video thôi, rồi ai cũng ôm ấp giấc mơ về người kia mà chìm vào giấc ngủ. Ngày thi càng gần, Jellyan càng lo lắng, không phải nghi ngờ tài năng của Steven mà là về một điều gì đó sắp đến, gần lắm rồi. Không biết nó là gì, không biết phải ứng phó với nó ra sao. Rốt cuộc cái gì đang chờ ở phía trước!
Được sửa bởi Fairy0259 ngày Sat Jun 11, 2011 12:44 pm; sửa lần 4. (Reason for editing : Edited) |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tivi Niobium
Tổng số bài gửi : 436 Join date : 24/10/2010 Age : 29 Đến từ : Hành tinh ngủ nướng
| Tiêu đề: Re: Truyện: Bất tử Sat Jul 23, 2011 10:40 am | |
| tiếc quá!!!chắc ko thể coi chap 8 rùi!!! |
| | | zebra Niobium
Tổng số bài gửi : 827 Join date : 14/12/2010 Age : 31 Đến từ : Four-leaf Clover Paradise
| Tiêu đề: Re: Truyện: Bất tử Sat Jul 23, 2011 5:10 pm | |
| |
| | | zebra Niobium
Tổng số bài gửi : 827 Join date : 14/12/2010 Age : 31 Đến từ : Four-leaf Clover Paradise
| Tiêu đề: [Truyện] Bất tử (New chapter ^^) Tue Jan 03, 2012 10:45 pm | |
| xin lổi all mem,hic, tại lúc tui viết truyện này là để cho qua ngày đoạn tháng chờ kết quả thi đại học,hic, nghe tin rớt NV1, trời ơi, như trời sập, còn bây giờ sau khi may mắn trúng tuyển NV2 và học xong HKI với kết quả là học lại toán cao cấp thì giờ tui lại tái xuất giang hồ với series Bất tử,hehe CHAPTER 8, ENJOY!!!!!!!!!!!!!!!
Chapter 8: Cô gái trong gương.
Đã qua không biết bao lâu, không gian hiện giờ toàn bộ một màu trắng tinh khôi, xinh đẹp nhưng cũng có phần mịt mù, huyền ảo. “Mình chết rồi sao?”, rồi Jellyan thoáng thấy gương mặt của Steven, ẩn khuất trong làn sương khói, gương mặt của anh sáng, sáng lạ lùng, cứ lấp lánh như những thiên thần trong trí tưởng tượng của cô. Jellyan thoáng cười, chạy đến bên anh, “Steven, em đi với!”. cô vội vã chạy theo anh, anh đang đưa tay ra đón cô nhưng đột nhiên mọi thứ tối sầm, màn khói sương lúc nãy bay nhanh để lộ ra ngọn lửa đang cháy kinh hoàng, cao vót và hơi nóng hừng hực phả vào mặt, cứ như nó đến từ địa ngục, rồi các ngọn lửa nặn ra một hình thù kì dị, đó chính là gương mặt méo mó của Laurent, hắn cười sằng sặc, từ cổ họng bắn ra những tia lửa bay khắp nơi, hắn nhìn thẳng vào Jellyan và… vồ tới… “Không!”
Cô choàng tỉnh, tất cả chỉ là một giấc mơ, thật kinh hoàng! Vừa định thần, lau mồ hôi vã ra trên trán vừa nhìn xung quanh, bây giờ đang là ban đêm, cảnh vật chìm trong bóng tối chỉ có vầng trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu. Trời đêm trên sa mạc trong vắt đến lạ! Giờ phải cõng Steven xuống đây tránh gió thôi, lạnh quá rồi. Leo lên đến đỉnh cồn, Jellyan như chết đứng, “Steven, anh đâu rồi!”
-Steven! …Steven ! Anh đâu rồi!
“Không lẽ anh ấy đã tỉnh lại? Anh ấy có thể đi đâu? Biết tìm anh ở đâu đây!”
-Steven!
Tiếng gọi của cô như bị không gian hoang vắng nơi đây nuốt chửng, không một lời đáp lại, sự yên tĩnh mịt mù đang thống trị.
Soạt! Đằng kia có một cái gì đó...nó đang từ từ tiến lại...gần...gần lắm rồi...những tiếng thở gấp...mùi máu...lại là tiếng loạt soạt... tim cô thắt lại “Cái gì thế?” cô thầm nghĩ, thụt lại vài bước, và Jellyan cũng cảm nhận được rằng nó đang dần dần, từng bước tiến lại gần cô, tiếng thở khó khè ngày càng rõ ràng, mùi máu càng đậm trong không khí. Cô muốn vụt chạy nhưng có một điều gi đó mơ hồ níu giữ cô lại, cô muốn biết đó là thứ gì, từ đâu đến và làm gì trong cái sa mạc hoang vu không một bóng người này. Cái cảm giác mơ hồ đó cho cô cảm giác rằng,nó rất là quen thuộc và không hề nguy hiểm,hãy đến đó đi nào...sẽ không sao đâu. Nhưng chẳng phải chính người cha nuôi mà cô hằng kính trọng cũng là kẻ sát nhân đó sao, một bài học đắt giá về lòng tin người! Nên bỏ chạy hay đến gần đây...quen thuộc lắm...hình như đó là...là... một tiếng rên khe khẽ...hình như nó muốn nói gì đó với cô... chợt một ánh mắt sắc sảo cắt qua ánh nhìn của Jellyan, nó như chứa đựng nhiều điều khó nói, một sự khẩn thiết!.”Nói gì thế? Mày muốn nói gì thế?”...
-...c..c.cứ..ư..ư...là..m...ơn..c..cứu t..tôi v..với...... Một người đang bị nạn. Jellyan cố hết sức đi thật nhanh đến, cô nghe từng chiếc xương trong cơ thể mình kêu lên răng rắc, các cơ đang căng cứng và dường như chúng đang dần mất hết cảm giác. Loạng choạng tìm kiếm người bị nạn trong màn đêm dầy dặc và lạnh thấu xương ở sa mạc. “Chắc là phải ở đâu đây thôi...lên tiếng đi...lên tiếng đi...”
-C..ứ..u... Tiếng kêu thì thào phát ra ở cạnh bụi cỏ mây, hoa cỏ lất phất trong cơn gió rát buốt, như thêm phần xước vào da thịt. Đằng sau đám cỏ bụi kia, một người phụ nữ trạc ba mươi, máu vương đầy người, đang nằm sóng soài, thoi thóp. -Cô àh, cô không sao chứ...cố gắng lên! Sao mà ra nông nỗi này...cô àh, tỉnh lại đi...
Jellyan lay gọi, tiếng rên khe khẽ trong đêm đen, cô đang cố gắng quay gương mặt của người phụ nữ lên trên, để cô ấy dễ dàng hít thở hơn...nhưng...Jellyan không thể tin vào mắt mình rằng, đó là...chính là...thật là không thể...cô lại bị ảo giác nữa sao? Lau đi những vệt máu trên mặt người phụ nữ, và đó cũng chính là tìm kiếm một lời giải thích hợp lí hơn, nhưng điều duy nhất Jellyan nhận thấy đó là dường như cô đang nhìn vào gương mặt của chính mình trong gương, hai gương mặt hoàn toàn giống như nhau, cứ như hai giọt nước, vẫn là nét sắc sảo ngọt ngào và cương nghị,cứ như một trò đùa tai quái của tạo hoá, Jellyan nhìn chằm chằm gương mặt đầy lem luốc, và tự nhủ rằng “Thế này là sao nhỉ?” và trên gương mặt đã trắng bệch vì mất máu, một đôi mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm Jellyan với một vẻ ngạc nhiên tột độ, rồi đôi mắt ấy chợt như đứng chựng lại, vẫn mở to, nhìn Jellyan thật lâu, rồi đột nhiên siết chặc tay cô, môi mấp mái, cố gắng nói ra một điều gì đó, cô ấy đang rất cố gắng, làn môi đã khô ráp vì mất nước vẫn đang cố hết sức nhưng điều đó giờ đây dường như là bất khả thi, rồi người phụ nữ ấy khẽ rùng mình, và cô tắt thở! Chỉ kịp dúi vào tay Jellyan một viên thạch anh tím.
-Cô àh, tỉnh dậy đi!Cô àh....Nói gì đi... Dù đã cố hết sức lay gọi, người phụ nữ ấy đã không bao giờ trở dậy, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nước mắt của Jellyan chảy xuống, cô ngạc nhiên làm sao khi mình vẫn có thể khóc. Vuốt cho đôi mắt mở to ấy nhắm lại, Jellyan nhìn vào viên đá tím, màu tím cứ như ánh trăng nguyệt thực, vẫn lạnh buốt và vô tình! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện: Bất tử | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|