Lâu quá rồi, tao chẳng bao giờ muốn nhớ về mày nữa cả, chẳng bao giờ, dù tao biết rằng, để giữ mãi được mày trong tim thì không còn cách nào khác, tao “phải” nhớ mày. Mày biết không, hơn một năm rồi, tao vẫn không thể quăng những kí ức vụn vặt về tao và mày vào một xó xỉnh nào đó. Tao không thể. Tao quá yếu đuối mày à.
Dạo này, tao nhớ mày.
Hôm nay, tao vẫn nhớ mày nhiều lắm.
Những nỗi nhớ như đã thành quen. Đến nỗi tao cũng chả biết là tao còn nhớ mày thật hay chỉ là một thói quen mang tên “nhớ mày” mà thôi.
Mày biết không, học lớp mới được cả tháng tao mới biết có đứa nhìn giống mày kinh khủng. Dĩ nhiên là xấu giống mày. Lần đầu tao gặp nó, tao cứ ngồi nhìn nó và cười một mình, tao đã chẳng hiểu vì sao. Tao chả dám ước nó là mày đang đứng đấy, nếu vậy chắc tao chết thật.
Rồi có hôm, tao đang đứng ngoài hành lang ngẩn ngơ, nó lại đứng cạnh tao, nó có nhìn tao. Dĩ nhiên, tao thấy không bình thường. Tao mong là những suy nghĩ và cảm giác rối rem loạn xị trong lòng tao lúc ấy đã không hiện cả lên mặt. Tao cứ đứng im và cố tỏ ra thật bình thản, tao không dám bắt chuyện với nó, dù chỉ là việc làm quen một đứa bạn mới bởi vì trong tao, nó đã không là một đứa bạn bình thường. Thế rồi, nó lại đi. Tao cũng thoáng chút buồn. Thế là tao và nó vẫn chưa quen biết nhau.
Mấy nay tao buồn nhiều lắm, cuộc sống mới nơi phố thị nhiều thứ khiến tao hụt hẫng vô cùng, tao hay nhớ đến mày nhưng cũng chẳng bận tâm liệu mày có nhớ tao, tao chắc cũng không cần. Mà chắc tao đang nói dối đấy.
Mày à, chắc tao sẽ chẳng bao giờ dám làm quen nó cả, tao không muốn có một đứa bạn là nó. Tao sợ tao sẽ yêu nó chỉ vì tao đã yêu mày. Có khi nào như vậy thật không, mày ơi?...
Thu Dec 23, 2010 1:48 am by Fairy0259