Mỗi chúng ta ai cũng có những kỉ niệm cho riêng mình, đối với tôi tuổi học trò luôn là tuổi đẹp nhất, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, đáng iu...và để lại cho tôi nhiều kí ức khó quên.
Ngôi trường THPT Rạch Kiến đã gắn bó với tôi trong suốt những năm học cấp 2 và cấp 3. Trường không đẹp, không có lầu nhưng khuôn viên trường rộng và có nhiều cây xanh che bóng mát. Mỗi lần chạy thể dục xong là tôi lại thích cái cảm giác được ngồi dưới bóng cây, hứng bóng mát từ thiên nhiên và nhìn ngắm ngôi trường này. Những lúc như thế lòng tôi lại cảm thấy an bình và thanh thản hơn bao giờ hết.
Một điều tôi không thể quên đó là thấy cô nơi đây. Thầy cô đã dạy cho tôi rất nhiều, không chỉ về cách sống, cách làm người mà đó còn là những bài học, những kiến thức giúp tôi vững bước vào đời, là hành trang để tôi luôn mang theo bên mình. Thầy cô là người nâng giấc cho những ước mơ, những khát vọng bay xa hơn, là những người lái đò miệt mài đưa các thế hệ học sinh đến với bến bờ của tri thức. Những người lái đò ấy vẫn thầm lăng hi sinh suốt đời cho học trò thân iu của mình. Hằng năm, vẫn có nhiều cựu học sinh về trường để thăm thầy cô cũ, để có dịp kể lại cho nhau nghe tuổi học trò ngày ấy.
Tôi là một cô học trò với thân hình nhỏ như ốc tiêu và tính tình thì hiền nhất xóm lun ^^ Suốt những năm học tôi rất ít nói, và thậm chí là chưa có một người bạn thân nào. Nhưng năm cuối cấp 12 lại làm tôi có nhiều cảm xúc hơn, mún dc nói chuyện nhìu, mún có nhìu bạn, hok hiểu vì sao tôi lại như vậy hay tại vì tôi đang sắp đánh mất một thứ gì đó
Tôi sẽ nhớ mãi ngôi trường này cùng với thấy cô, bạn bè dấu iu. Nơi đây đã cho tôi nhiều kỉ niệm về tình thầy trò, tình bạn và tôi luôn trân trọng điều đó. Tôi cứ nghĩ "thời gian sao trôi nhanh quá và chẳng bao giờ tôi nắm bắt được thời gian....."
Tue May 25, 2010 5:10 pm by nhoxngox9191